“Ngươi…” Thẩm Long Ngọc hơi kinh ngạc: “Ngươi vừa mới…”
Thật xin lỗi.
Ta vừa mới vấn tóc.
Mộ Phong Vân cảm thấy được Thẩm Long Ngọc trong nháy mắt cứng đờ, lúc này mới phản ứng được bản thân làm cái gì, hắn chôn mặt trên lưng Thẩm Long Ngọc, ôm sát cổ hắn, xấu hổ muốn chết.
Chút động tác nhỏ của Mộ Phong Vân cũng không thể trốn tránh được con mắt của Thẩm Long Ngọc, hắn ta biết tiểu sư đệ này nhất định lại xấu hổ.
Thẩm Long Ngọc cười nói: “Sao vậy, thẹn thùng sao?”
“…” Mộ Phong Vân nắm chặt cổ áo của Thẩm Long Ngọc.
“Ôi ôi ôi! Không thở được!” Thẩm Long Ngọc vội nói.
Mộ Phong Vân “a” một tiếng, thả lỏng tay ra.
Thẩm Long Ngọc nói: “Này cũng có thể ngại sao, trẻ con nhà khác nào có ai da mặt mỏng như ngươi.” Chuyện khiến Mộ Phong Vân ngượng ngùng, Thẩm Long Ngọc lại không để lòng.
Trẻ con thì phải dính như keo mới bình thường.
Bình thường Mộ Phong Vân quá giữ mình ngược lại khiến người ta cảm thấy như ông cụ non.
Hơn nữa tiểu sư đệ thích mình như thế dường như cũng không phải chuyện gì khiến người ta chán ghét.
Tâm trạng Thẩm Long Ngọc tốt đẹp, khoé miệng khẽ cong, muốn trò chuyện tiếp cùng hắn: “Tiểu sư đệ, ngươi còn từng hôn ai vậy?”
Chúng ta có thể không nhắc tới chuyện này chứ?
Mộ Phong Vân lúng túng nói: “Không nhớ rõ.”
“Không nhớ rõ? Cha mẹ ngươi đâu?”
“Bọn họ cũng không có thân thiết với ta như vậy.” Mộ Phong Vân nói.
Bản thân cũng không thích tiếp xúc tay chân với cha mẹ, cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-yeu-su-huynh-phan-dien/2683227/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.