Quả thật Thẩm Long Ngọc cũng nghi ngờ mắt mình có vấn đề.
May mắn thay, Tứ sư đệ nhanh chóng xua đi ý nghĩ trong đầu hắn ta, xuyên qua bóng tối, Thẩm Long Ngọc nghe thấy Tứ sư đệ ngây ngốc hỏi: “Đối diện là đại sư huynh và nhị sư huynh sao?”
Được rồi, mắt có vấn đề thì bỏ qua đi, lẽ nào lỗ tai cũng hư sao.
Thẩm Long Ngọc xác nhận người đối diện là Hoa Mai Kim, tứ sư đệ của hắn ta, không thể là giả.
Đồng môn mọi người gặp nhau, không cần phải chiến đấu nữa.
Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, Thẩm Long Ngọc xoa xoa ấn đường: “Không bị thương chứ?”
“Khá tốt.” Một đệ tử khác hoạt động toàn thân, cười toe toét: “Chỉ cần đi lên điều tức một lúc là tốt rồi.”
“Vậy thì tốt.” Thẩm Long Ngọc nói: “Này, tại sao các ngươi cũng ở đây?”
“...” Hoa Mai Kim lúng túng nói: “Chúng ta cũng bất ngờ.
Sao các sư huynh cũng tới đây?”
Tống Thư Văn nói: “Chờ lên trên rồi chúng ta nói những chuyện này sau.
Phía trên chỉ có hai đứa trẻ, ta không yên tâm lắm.”
“Được.”
Mấy người nhất trí đồng ý, đón lấy dây thừng cố gắng leo từng bước lên trên.
Hoa Mai Kim là người đầu tiên leo lên được, bất chấp sự kỳ vọng của mọi người.
Người hắn ta đầy bụi đất chui ra từ trong động, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai nhóc con đang ngu ngơ nhìn bọn họ.
Hai nhóc con vẫn đang ôm một đống đá trong ngực.
Ha.
Hoa Mai Kim nhếch miệng cười.
Tảng đá trong ngực Mộ Phong Vân rơi ầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-yeu-su-huynh-phan-dien/2683231/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.