Cả một đường đi, trên xe không phát ra một tiếng động, cuối cùng cũng đến nơi, Chu Lộc vừa ra xe liền thở phào một hơi, lần đầu tiên y cảm thấy im lặng mà cũng áp lực đến vậy, mặc dù đó giờ y rất ít nói nhưng cũng không đại diện y là người hướng nội đâu, y không nói tại vì y không thích thôi, thật ra y cũng là một người rất hướng ngoại.
Chu Lộc ngước lên, trước mắt y là một tòa cung điện, trước cửa để hai chữ lớn
Nhân viên trông thấy Chu Lộc đến liền cung kính mở cửa cho y, sau đó hỏi:
"Ngài cần gì ạ?"
Chu Lộc đáp: " Bán đồ cổ "
Nhân viên đáp một tiếng vâng sau đó nhấc điện thoại gọi người khác đến để tiếp, Chu Lộc được dẫn đến một căn phòng nhìn có vẻ giống trong phim cổ đại, đẩy cửa y và Lôi Bảo đi vào,nhân viên tự giác lui đi, ngồi giữa phòng là một nam nhân rất đẹp trai, áo vest quần tây rất không phù hợp với một căn phòng mang hơi hướng cổ đại.
Nam nhân thấy Chu Lộc vào liền mỉm nụ cừ thương mại, sau đó lên tiếng:
"Ngài cần bán những món đồ nào ạ"
Chu Lộc liền kêu Lôi Bảo đem những món đồ y định bán đặt lên bàn, Lôi Bảo đặt xong hết, nam nhân lấy ra một cái kính chuyên dùng để giám định đồ cổ đeo lên, sau khi đeo kính khí chất xung quanh hắn liền thay đổi, nhìn giống như một người giám định chuyên nghiệp vậy, mặc dù hắn là một người giám định chuyên nghiệp thật.
Sở dĩ Chu Lộc không tin như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-nam-phu-thoi-mat-the/1174425/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.