Thư kí Tần đến phòng làm việc của Trầm Diệu, gõ cửa.
Sau khi nghe Trầm Diệu nói “Mời vào”, thư kí Tần mới mở cửa bước vào, vừa vào đã thấy Trầm Diệu cầm ly cà phê trên tay chuẩn bị uống.
Thấy ly cà phê còn bốc khói nghi ngút, anh ta biết tối qua Trầm Diệu cũng giống như nhân viên bọn họ, cũng bận rộn với công việc, tăng ca suốt đêm.
Thư kí Tần không khỏi thở dài trong lòng, trên đời này luôn luôn có những người như vậy, gia cảnh đã xuất chúng, ngoại hình lại còn đẹp, bản thân họ đã có bao nhiêu xuất chúng nhưng bên cạnh đó cũng chăm chỉ hơn bất cứ ai.
Thành công không bao giờ là dễ dàng với một người nào cả.
Chỉ có chính bản thân họ mới biết rằng mình đã bỏ biết bao mồ hôi và công sức vào trong đó.
Người như vậy luôn luôn khiến cho những người khác ngưỡng mộ không thôi.
Đây cũng là lý do mà thư ký Tần đã đi cùng với Trầm Diệu trong suốt bao nhiêu năm.
Bởi vì anh thật sự là một ông chủ vô cùng ưu tú, đủ sức hút để mọi người nguyện ý đi theo.
Trầm Diệu thấy thư ký Tần chậm chạp không nói chuyện, khẽ ngẩng đầu lên, nhướng mày ra hiệu.
Sau khi nhìn thấy hành động của Trầm Diệu, thư kí Tần vội vã báo hào tình tình tiến độ chuyện của “Tiểu bảo bối”, “Trầm tổng, sự việc của cô ấy đã giải quyết xong rồi”.
Trầm Diệu nhàn nhạt mà “ừ” một tiếng.
Ban đầu ý của Trầm tổng chỉ là quan sát sự việc này chứ không có nói phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-nu-phu-hao-mon-duoc-nuong-chieu/1090487/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.