Khi nhìn thấy câu nói này, trái tim của Trầm Diệu như bị thứ gì đó đập vào.
Từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ của anh với gia đình thực sự không thân thiết, bởi vì anh đã được ông nội nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ.
So với con trai cả, cha mẹ thích đứa con út Trầm Việt hơn.
Hai người như hai thái cực đối lập nhau.
Anh lúc nào cũng trầm mặc ít nói, còn Trầm Việt thì luôn vui tươi đáng yêu nên được rất nhiều người yêu quý.
Ông nội, người đã dốc lòng dạy dỗ anh hết sức cẩn thận và đào tạo anh trở thành một người vừa có tài vừa có đức, chính là người thân thiết nhất trên đời đối với anh.
Nhưng ông nội dù sao cũng đã lớn tuổi, hơn nữa vì tính cách của mình, mặc dù ông luôn rất quan tâm đến và thương yêu đứa cháu đích tôn này, nhưng hầu như ông nội không bao giờ bày tỏ tình cảm với anh một cách trực tiếp.
Lại nói tiếp, đây chính là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một lời tỏ tình trực tiếp như thế này.
Loại tình cảm này trong sáng nhưng cũng nồng nhiệt.
Như một ngọn lửa đang cháy sáng.
Khiến trái tim anh cũng được sưởi ấm.
Ngón tay của Trầm Diệu dừng lại trên chương của cuốn sách phác thảo, giữ nguyên tại đó trong một lúc lâu.
Mãi cho đến khi Úc Sanh gửi tin nhắn thứ hai, “Trầm Diệu, anh có thể nhờ thư ký mang tập phác thảo đến cho em được không?”, anh mới trở về trạng thái bình thường.
Anh trả lời: “Có thể.” Sau khi gửi tin nhắn, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-nu-phu-hao-mon-duoc-nuong-chieu/1090492/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.