Ngày này, hiếm khi cả nhà họ Úc cùng nhau ăn cơm sáng trên bàn.
Cơm sáng trước sau như một vô cùng phong phú, các loại đồ ăn vặt điểm tâm cái gì cần có cũng có.
Chẳng qua không khí trên bàn có chút nặng nề, công chúa nhỏ của nhà họ Úc - Úc Vi, buổi sáng hôm nay một câu cũng không nói gì, cả người đều có vẻ rất uể oải.
Nhìn kỹ một chút, sẽ còn phát hiện hốc mắt của cô ta còn hơi hồng hồng, dưới đôi mắt còn có quầng thâm.
Mặc dù cô ta dùng rất nhiều phấn nền, cũng không thể che khuất hốc mắt đỏ bừng và đáy mắt thâm quầng.
Mẹ Úc không nhịn được lo lắng hỏi: “Vi Vi, thân thể không thoải mái sao? Làm sao cả buổi sáng không nói lời nào thế?”
Sau khi Úc Vi tùy tiện ăn mấy miếng cháo liền buông muỗng xuống, cô ta nhìn qua cũng không ăn uống gì, cơm sáng cũng qua loa ăn một chút, đối mặt với sự quan tâm của mẹ Úc, cô ta lấy lại tinh thần nói: “Con không có không thoải mái.
Chỉ là đêm qua ngủ không ngon.”
Mẹ Úc nhìn Úc Vi chỉ ăn một chút cháo, lo lắng trong đáy mắt đều sắp tràn ra ngoài: “Ăn ít như vậy làm sao được? Con ăn thêm một chút rồi về phòng ngủ bù đi.”
Úc Vi lắc đầu, không có tinh thần gì mà nói: “Không được, ba, mẹ, con về phòng nghỉ ngơi trước.” Úc Vi nói xong lập tức đứng dậy đi về phòng mình.
Mẹ Úc lo lắng sốt ruột mà nói với ba Úc: “Làm sao tôi cảm thấy Vi Vi như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-nu-phu-hao-mon-duoc-nuong-chieu/1090510/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.