Rất nhanh Trầm Việt liền bị người phụ nữ kia chọc cho tức giận đến mức bật cười, lần đầu tiên trong đời anh ta chủ động yếu thế, cư nhiên lại nhận được một ngón giữa tỏ ý khinh bỉ?
Đối phương xác định không phải là đang đùa với anh ta sao?
Cái ngón giữa này chẳng lẽ là vì trả lại thù lại việc lúc trước anh ta khiêu khích?
Nghĩ như vậy, Trầm Việt cảm thấy càng thêm hứng thú, trong lòng nguyên bản vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng cũng bất giác mà nổi lên từng gợn sóng.
Trầm Việt tháo xuống đôi kính to của mình, tùy tay đem nó treo trên xe máy, lớn tiếng ‘này’ một câu.
Úc Sanh quay đầu lại, mang theo tức giận mà trả lại anh ta một câu, “Có chuyện?”
Nghe được ngữ khí của đối phương ẩn ẩn không kiên nhẫn, Trầm Việt ngược lại lại muốn cười, anh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất cuồng dã, cũng rất cá tính, mà người xung quanh vẫn luôn dùng hai từ ‘cuồng vọng’ này để hình dung anh.
Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một cô gái so với anh càng cuồng dã, càng có cá tính hơn.
Cũng không biết là con cái nhà ai.
Chợ đông đúc như vậy, cho dù có là con cái của Trầm gia nhưng anh cũng không dám xằng bậy.
Nhưng đối phương lại ỷ vào kỹ thuật lái xe của mình, nhìn như muốn ở trước mặt một tay đua chuyên nghiệp như anh thể hiện kỹ năng lái xe, đủ loại quẹo trái quẹo phải.
Tuy rằng không có thương tổn đến người qua đường, nhưng nhìn qua cũng rất mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-nu-phu-hao-mon-duoc-nuong-chieu/1090522/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.