Úc Sanh nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh: "Lấy cho tôi một cây kéo lại đây.
Thuận tiện cho tôi hỏi một câu, ở đây có kim chỉ không."
Cô gái nhỏ kia liên tục gật đầu: "Có."
Cô gái nhỏ này nhìn qua bộ dáng chỉ tầm mười sáu mười bảy, nếu Úc Sanh nhớ không lầm mà nói, cô gái này hẳn là do Úc gia đặc biệt tìm về làm bảo mẫu riêng cho cô.
Hôm nay là lần đầu tiên Úc Sanh đến Úc gia, cô gái nhỏ này có lẽ cũng là lần đầu tiên đến đây, cho nên cả người khó tránh khỏi có chút câu nệ, bất quá ở trong cốt truyện, tiểu bảo mẫu tên là Thi Nhã này có thể nói là người quan tâm đến nguyên chủ nhất.
Người xung quanh cũng không biết Úc Sanh muốn làm cái gì, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc.
Kỳ thật đại bộ phận người đứng ở đây cũng không xem trọng cô, cũng không cho rằng cô lấy kéo và kim chỉ thì có thể xoay chuyển được cục diện trước mặt.
Cô cho rằng bộ lễ phục màu đen của B.B này có thể tùy tiện chỉnh sửa? Quả thực là ngây thơ đến cực điểm!
Đây là vài lời độc thoại nội tâm của vài người.
Một nhà tạo mẫu bước lên trước: "Úc đại tiểu thư, vậy kiểu tóc cùng trang điểm của cô?"
Úc Sanh dịu dàng cười, cẩn thận giấu đi những chiếc răng nanh sắc bén của mình.
Cô vẫn luôn thờ phụng một đạo lý, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta trả gấp trăm lần.
Lúc này về vấn đề của lễ phục, là kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-nu-phu-hao-mon-duoc-nuong-chieu/1090539/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.