Lý Mộ Phong vừa quay lưng bước đi, Hàn Thiệu lập tức híp mắt lại.
Ẩn ý nhìn ma ma một cái, ma ma cũng rất nhanh hiệu ý, lập tức bước ra cửa, đợi đến khi "Hàn Ân" rời khỏi biệt viện, lập tức quay đầu báo cáo.
Hàn Thiệu thấy vậy, cũng không vội nói gì, phất tay một cái, chúng nô tì lập tức nhận lệnh, hành lễ rồi nhanh chóng bước ra ngoài, ma ma như rất quen thuộc, lập tức đóng chặt cửa lại, bước đến bên cạnh Liễu Tịch Vân mà hầu hạ.
" Mẫu thân, người thật sự để đại cả gả cho tên tiểu tử thúi Bạch Nghị kia? Ta không đồng ý" Hàn Thiệu âm âm trắc trắc nói.
Liễu Tịch Vân nhìn Hàn Thiệu, đảo cũng không còn dáng vẻ từ mẫu nhẹ nhàng nữa mà nhiều hơn là sự âm nhu lạnh lẽo, hừ một cái không nhẹ không mạnh nhưng lại cho người ta cảm giác ngoan độc đến lạ:
" Gả, hắn cũng xứng? Bạch Nghị chẳng qua chỉ là tên phế vật, như thế nào lại xứng dùng từ gả với đại ca ngươi.
Đại ca ngươi gả cho hắn, chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
"
" Nhưng đại ca thích hắn" Hàn Thiệu buồn bực nói.
Liễu Tịch Vân nghe vậy, cũng không có biểu hiện gì là khuất mắt, giọng nói êm dịu vui vẻ, nhưng lời nói lại chẳng chút khách khí:
" Đúng vậy, Ân nhi thích hắn, đó là phúc.
Ăn của chúng ta một viên Tẩy Linh đan, muốn phất tay bỏ đi? Mơ tưởng...!Hắn thích lừa gạt như vậy, thích dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Ân nhi như vậy.
Vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-phu-tro-mac-vien/2472893/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.