Lý Mộ Phong phiền não nhìn xuống hai tay mình, Hàn Ân được xưng là thiên tài Hàn gia, y cũng coi như danh xưng với thực, tuy kiêu ngạo tùy hứng nhưng ít nhất đối với việc tu luyện lại không có chút nào là lười biếng ỷ ôi, rất nhiều võ sư, trưởng lão trong gia tộc đều hài lòng với y, cũng vì vậy mà các việc ác Hàn Ân làm trong mắt bọn họ đều là tiểu đánh tiểu nhào của tiểu hài tử, không ai để ý.
Nhưng Hàn Ân giỏi đánh đấm tu luyện bao nhiêu thì đối với Lý Mộ Phong mà nói, đây chính là điều xấu.
Hắn là người hiện đại, lại là trạch nam nghèo túng trừ chật vật lăn lộn trong xã hội mưu sinh ra, tất cả thời gian đều dành để hưởng thụ tiểu thuyết, thời gian đâu mà tiêu pha trong việc học võ.
Nếu không, sao lại không có chút sức phản kháng gì với tên trộm kia, giá trị vũ lực của hắn, thật sự chẳng khác gì cọng bún, rất yếu a.
Thật không thể tưởng tượng được, một song nhi thân hình mỏng manh yêu kiều như Hàn Ân, vậy mà giá trị vũ lực lại gấp mấy lần thanh niên thô kệch cơ bắp tạm ổn như hắn.
Đời không như mơ, Lý Mộ Phong sâu sắc cảm nhận được ác ý của thế giới này đang chĩa thẳng vào hắn, quả thật muốn bắt chước một người khác, khó hơn cả việc hắn không ôn mà thi.
Lý Mộ Phong xa lạ thử dựa theo trí nhớ nguyên chủ, hai tay đan lại làm thế, hai chân tách ra song song với vai làm trụ, thử vận dụng võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-phu-tro-mac-vien/2472906/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.