Vân Triệt mở to hai mắt, muốn đẩy người trong lòng ngực, nhưng hai tay lại bị cột vào nhau vô pháp tách rời, khó có thể đẩy thiếu niên ra được.
Lăng Trần Sóc ghé vào lòng Vân Triệt, cười tủm tỉm nói: "Sư tôn hôm nay đặc biệt nhiệt tình, làm đồ nhi thụ sủng nhược kinh."
Vân Triệt chỉ cảm thấy bên tai nóng rực, nhẹ giọng nói: "Đi xuống."
Lăng Trần Sóc giơ tay ôm cổ Vân Triệt, vùi đầu vào cổ y, ủy khuất nói: "Là chính ngươi ôm lấy ta."
Vân Triệt khẽ thở dài, vậy mà lại để thiếu niên tùy ý ăn vạ trong lòng ngực bản thân.
Đối mặt với tính tình tốt ngoài ý muốn của Vân Triệt hôm nay, trong lòng thiếu niên không những không cảm thấy thỏa mãn, mà ngược lại còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hắn dùng ngón tay nắm lấy một lọn tóc của Vân Triệt rồi nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó mới dứt khoát ghé vào phía sau tai y, như muốn ngửi mùi hương tùng bách nhàn nhạt, lại nhẹ nhàng thổi khí vào.
Vành tai Vân Triệt vốn đã hơi hơi phiếm hồng, tức khắc liền trở nên hồng thấu, hô hấp cũng dồn dập, y run giọng quát lớn nói: "Trần Sóc......"
Lăng Trần Sóc nghe tiếng, nhẹ nhàng nghiêng đầu, vừa lúc dán đôi môi lên má Vân Triệt.
Cả người Vân Triệt run lên, trong đầu tức khắc trống rỗng, ngơ ngẩn.
Sau khi hôn một cái, nhìn dáng vẻ ngây người Vân Triệt, Lăng Trần Sóc ngồi thẳng dậy, ôm vai y, trán kề trán.
Chóp mũi chạm nhau, bốn mắt giao hòa, lông mi thật dài tựa như đan xen vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-su-ton-chi-muon-lam-nhan-vat-phan-dien/2455827/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.