"Meo!!!" Mèo đen đứng trên xà nhà, hoảng sợ kêu to.
Thấy Vân Triệt trở về, đại hộ pháp vội vàng đứng lên, phóng qua cửa sổ chạy thoát.
Vân Triệt một tay bưng mâm sứ trắng, bước nhanh đuổi tới cửa sổ.
Ngoài cửa sổ trống không, người đã chạy thoát mất rồi.
Trên xà nhà, mèo đen nhìn xuống dưới đất, co quắp bất an, ủy khuất kêu lên với Vân Triệt: "Meo!......!Meo!......!Meo!......"
Bỏ công xuống lầu lấy một mâm thức ăn lên đút cho mèo đen ăn, thế nhưng lại tạo cơ hội cho yêu ma có ý đồ bắt mèo của mình đi, Lăng Trần Sóc quả nhiên là muốn xuống tay với con mèo này.
Cũng may mình về kịp lúc, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.
Vân Triệt quay người lại, đặt mâm sứ lên bàn, vươn tay với mèo đen, nói: "Lại đây."
Mèo đen từ trên xà nhà nhảy xuống đất, vừa lúc dừng ở trong lòng ngực Vân Triệt.
Vân Triệt tiếp được mèo đen, hai tay nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, vì không còn tay để vuốt ve mèo con, nên y cúi đầu, dùng cái trán nhẹ nhàng chạm vào đầu hắn, ôn nhu nói: "Không có việc gì."
Mèo đen vội vàng ngẩng đầu, nâng trán bản thân lên cao, cọ cọ vào trán Vân Triệt, vui sướng kêu lên: "Meo meo meo......"
Hắn đã kêu meo meo quen rồi, đặc biệt là khi phát hiện mình kêu meo meo làm cho Vân Triệt thập phần hưởng thụ, nên hắn cũng sớm đã không còn hổ thẹn giống như lần đầu tiên học tiếng mèo kêu nữa.
Mà ngược lại, bây giờ hắn học tiếng mèo kêu càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-su-ton-chi-muon-lam-nhan-vat-phan-dien/2455871/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.