Toàn thân Nguyên Sam căng cứng, như lâm đại địch mà nhìn trân trân vào chén thuốc, bàn tay nhỏ gắt gao bấu xuống ga giường.
Giang Vị Lâm đặt thuốc lên bàn, xoay người bế Nguyên Sam ngồi xuống mép giường, sau đó mới bưng chén thuốc lên lần nữa: "Nghe lời, ngoan ngoãn uống hết."
Y giữ chặt hai tay Nguyên Sam, sợ tiểu hài tử giãy dụa làm đổ thuốc.
"Nghe lời, uống thuốc..." Nguyên Sam nhíu mày, nhỏ giọng lặp lại.
Đôi tay nhỏ ôm lấy chén thuốc, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, sau đó bĩu môi, vị đắng khiến đôi mắt Nguyên Sam híp lại thành một đường thẳng.
"Không tồi." Giang Vị Lâm khen một câu, lấy đũa gắp một cái bánh bao nhét vào miệng đứa nhỏ.
Thực ra, bánh bao không thể xua tan được vị đắng, hơn nữa càng làm cho nhân thịt cũng nhuộm vị đắng theo.
Nguyên Sam ngẩng mắt nhìn Giang Vị Lâm đang chuyên tâm đút bánh bao cho mình, không dám hé răng, chỉ im lặng nuốt xuống.
Ăn mấy cái bánh bao, bụng đã no, đã lâu lắm rồi nó chưa được ăn no như vậy.
Giang Vị Lâm cho tiểu hài tử ăn xong, tự mình quét sạch đồ ăn trên bàn. Ăn xong liền thấy đứa nhỏ chui vào lòng mình, níu lấy vạt áo trước ngực y nói: "Ca ca, cảm ơn ca ca."
Giang Vị Lâm xoa đầu nó, ôm đứa nhỏ cùng nhau nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Hồi lâu mới được nằm lại trên giường, Giang Vị Lâm không khỏi thở dài một hơi, vòng tay ôm chặt đứa nhỏ trong ngực, không có việc gì làm liền tùy tiện n*n b*p gương mặt mềm mềm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991329/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.