Trước cửa, Giang Vị Lâm đang cúi thấp người dặn dò tỉ mỉ với Nguyên Sam. Y đã thu dọn xong hành lý chuẩn bị rời khỏi nội môn.
"...Tu luyện đừng nên nóng vội, nếu không sẽ dễ bị tổn hại đến căn cơ."
Nguyên Sam mặc một bộ tiểu bào màu trắng, vừa lắng nghe vừa nghiêm túc gật đầu.
Giang Vị Lâm nói đến khô cả miệng, nghĩ đến lần này không biết sẽ phải xa cách bao nhiêu năm, trong lòng lại có phần lo lắng.
"Ca ca yên tâm, ta đều nhớ kỹ." Nguyên Sam trả lời. Đôi mắt của đứa nhỏ đã ửng đỏ, mặc dù đã sớm tưởng tượng ra vô số lần cảnh ly biệt, nhưng đến khi thực sự đối mặt nó vẫn không khỏi khổ sở.
Nếu bản thân có thể đủ mạnh để bảo vệ người khác, có lẽ nó sẽ không bao giờ phải chịu cảnh chia ly nữa.
Dù là mẫu thân, hay là ca ca...
Trước lúc chia tay, Nguyên Sam nhào tới ôm chầm lấy Giang Vị Lâm, gương mặt nhỏ chôn sâu vào cổ áo y, như muốn nhớ kỹ mùi hương và hơi thở của ca ca thêm một lần nữa.
"Ca ca, ngươi đừng quên ta." Nguyên Sam khẩn thiết cầu xin.
"Tất nhiên rồi." Giang Vị Lâm đặt một nụ hôn lên trán đứa nhỏ.
Nguyên Sam vòng tay ôm cổ y thật chặt, hai tay run rẩy, thật lâu sau mới dần dần buông ra.
"Ca ca... ta thực sự không muốn rời xa ngươi..."
Tiếng nói non nớt nỉ non, nói xong Nguyên Sam liền lùi lại một bước.
Cánh cổng lớn bất ngờ vang lên một tiếng nặng nề, tiếng ma sát "rầm rầm" làm chấn động cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991345/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.