Nam nhân mặc áo bào màu nâu phát giác nguyên thần của Nguyên Sam có dấu hiệu sa vào ma đạo, lập tức cưỡng chế kéo đứa nhỏ ra khỏi Cấm Tháp, dùng không ít dược liệu mới tạm thời ổn định được tâm thần.
Đợi đến khi linh khí hỗn loạn trong cơ thể Nguyên Sam dần lắng xuống, ông mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ông cũng cảm thấy khó hiểu, đứa nhỏ ba tuổi này ở trong ảo cảnh đã nhìn thấy gì mà suýt phải nhập ma?
Thông thường, chỉ có trải qua nỗi thống khổ cực độ mới có khuynh hướng như vậy. Nhưng theo lời của Lục trưởng lão thì khoảng thời gian đứa nhỏ này ở cùng với ca ca vẫn rất bình thường, không hề có cảm xúc nào khác lạ.
Nếu phải nói có chỗ nào không ổn thì chỉ có lần quỳ gối cầu cứu trước cổng tông môn.
Nam nhân áo nâu phủi bụi trên ghế, thong thả ngồi xuống, trong lòng vẫn cho rằng lần này sư huynh hành sự có phần quá đáng — đem một tiểu hài tử ném vào ảo cảnh mà ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng có thể bị mê hoặc.
"Chưởng môn sư bá đến rồi." Ở cửa có một tiểu cô nương lên tiếng chào hỏi.
Nam nhân áo nâu quay đầu lại, nói: "Sư huynh, cuối cùng huynh cũng tới rồi, mau xem đứa nhỏ này đi."
Chưởng môn sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí khi nhìn đến Nguyên Sam còn hơi nhíu mày: "Một đứa nhỏ mới ba tuổi thì có chuyện gì mà suýt phải nhập ma?"
"Có lẽ gia đình đã từng gặp phải biến cố gì đó." Nam nhân áo nâu đưa ra suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991348/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.