Vừa nhớ đến cái tên ấy, Giang Vị Lâm liền có cảm giác như đã cách biệt cả một đời. Mặc dù thời gian tu hành trôi qua cực kỳ nhanh, nhưng bọn họ đã xa nhau suốt 13 năm cũng là thật.
Gương mặt trong ký ức cũng đã trở nên mơ hồ. Thực sự đã nhiều năm rồi không gặp... suốt một khoảng thời gian dài như thế, không biết đứa nhỏ năm xưa hiện nay đã trưởng thành nên dáng vẻ ra sao.
Nhưng mà 16 tuổi đã đột phá Kim Đan, xứng danh là thành tựu vô song trong thiên hạ.
Chắc là, cuộc sống cũng không tệ đúng không?
"Giang huynh, ngươi làm sao vậy?" Long Khánh đưa tay quơ quơ trước mặt y.
Giang Vị Lâm vội vàng lấy lại tinh thần, có phần ảo não vì mình đã thất thần ngay trước mặt người khác, y ôn hòa nói: "Không có gì, ta chỉ đột nhiên nhớ lại một chút chuyện xưa."
"Hây da, đây là chuyện mà ngươi muốn biết mà, sao lại thất thần không nghe ta nói vậy." Long Khánh có phần ấm ức.
"Long huynh cứ yên tâm, ta đều nghe rõ." Giang Vị Lâm đổi chủ đề, "Nếu 16 tuổi đã đạt tới Kim Đan, vậy người đó có tham dự đại hội tỷ thí lần này hay không?"
Long Khánh ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu chắn nịch: "Có chứ! Nội môn quy định chỉ cần dưới 50 tuổi, hoặc đệ tử dưới kỳ Kim Đan đều có thể tham dự."
Bởi vì đa số đệ tử đều phải 30-40 tuổi mới miễn cưỡng đạt đến Trúc Cơ, kẻ có tư chất kém hơn thì đến 50 tuổi mới thành tựu, nội môn quy định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991350/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.