Đối diện với một thiếu niên chưa trưởng thành, cuối cùng Giang Vị Lâm cũng không thể nặng lời quở trách.
Y cúi người nhặt hồ ly lên, ôm trở lại vào lòng, hai người cùng nhau ngồi xếp bằng dưới gốc cây râm mát.
Cách biệt nhiều năm, trước mắt chỉ có thể hỏi han nhau tình hình dạo gần đây thế nào. Giang Vị Lâm dùng ngón tay vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt của hồ ly trong ngực, thả lỏng thân mình dựa vào gốc cây phía sau.
Không lâu sau đó, bàn tay y đã bị một hơi ấm bao bọc lại.
"Nhiều năm qua không phải ta cố ý không đi tìm ca ca." Nguyên Sam nghiêng đầu, mái tóc bị Giang Vị Lâm làm rối rũ xuống sống lưng thẳng tắp. Lãnh ý trong mắt y dần dần tan đi, thay thế bằng một ngọn lửa nóng bỏng.
"Ta vẫn luôn nhớ đến ca ca."
Giang Vị Lâm mím môi, ngượng ngùng khen ngợi: "Nguyên Sam trí nhớ thật tốt."
Nghe vậy, ánh mắt Nguyên Sam chợt ngưng trọng, hiển nhiên không muốn nghe câu trả lời này. Y chủ động dán sát người lại, hỏi: "Vậy ca ca thì sao? Ca ca vẫn luôn nhớ đến ta có đúng không?"
Cho nên mới vào nội môn xem thi đấu.
"Tất nhiên rồi." Giang Vị Lâm cũng không giấu giếm, "Lần này ta đến chính là muốn gặp ngươi."
Động tác của Nguyên Sam tạm dừng, ngay sau đó lại nhích gần thêm một chút nữa, chủ động hỏi: "Ca ca còn muốn ở bên ta hay không?"
Câu hỏi này có phần kỳ lạ.
Nhưng Giang Vị Lâm cũng không quá đắn đo, chỉ đơn giản trả lời: "Nếu có thể, đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991352/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.