Cuối cùng, Nguyên Sam bị đuổi về phòng mình để tu luyện một đêm. Giang Vị Lâm còn cố ý bảo y đặt Lưu Ảnh Châu ở cuối giường, ghi lại quá trình y tu luyện, phạt y tuyệt đối không được lười biếng!
Ôm Lưu Ảnh Châu, Nguyên Sam thất thần trở về phòng mình, ngẩn người nhìn căn phòng tối đen trước mặt.
Từ khi Giang Vị Lâm dọn đến Khung Kỳ Phong, Nguyên Sam hầu như chưa từng ngủ lại gian phòng này, bên trong tự nhiên cũng đã mất đi hơi ấm, thoạt nhìn lạnh lẽo và âm u. Gió từ khe hở trên cánh cửa sổ thổi vào, tờ giấy Tuyên Thành ở một bên bị gió thổi như muốn bay lên.
Không biết đã qua bao lâu, Nguyên Sam mới chợt cử động. Y bước lại gần đóng cửa sổ, sau đó thắp lên ngọn nến trên giá cắm.
Thì ra... tất cả là do mình hiểu nhầm.
Cuối cùng Nguyên Sam cũng hoàn hồn lại sau chuyện vừa xảy ra, hiểu được bản thân đã gây ra một trò cười, thậm chí còn nghĩ oan cho ca ca, trong lòng lập tức vô cùng hổ thẹn. Y đưa tay lên xoa xoa mặt.
Bây giờ nhớ lại cảnh tượng giữa ca ca và Tống Thanh, quả thực rất có thể không phải như mình đã tưởng. Hơn nữa nhìn phản ứng của ca ca cũng hoàn toàn không giống như đang...
Khi nãy Nguyên Sam đã giận dữ và xúc động đến mức nào, bây giờ lại thấy hổ thẹn đến mức ấy. Y dùng tay che mắt, hận không thể quay ngược thời gian trở về b*p ch*t chính mình khi đó đã không chịu nhìn kỹ.
Làm trò mất mặt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991363/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.