"Có phải là những lời đồn đại của các đệ tử dưới núi không?" Nguyên Sam quay lại nhìn Giang Vị Lâm. Thấy Giang Vị Lâm gật đầu ra hiệu, y thản nhiên nói: "Ngươi cứ nói đi."
Những chuyện đó Nguyên Sam đã sớm nghe nói cả rồi, không thấy có gì bất ngờ, sớm muộn gì cũng phải bày ra trước mặt ca ca thôi.
Thiện Phàm Sinh gãi đầu suy nghĩ, cân nhắc diễn đạt lại những lời nói của các đệ tử, đại ý là họ vẫn cho rằng Giang Vị Lâm không xứng đáng tham gia tuyển chọn, đến lúc đó nhất định phải dạy cho y một bài học.
Nguyên Sam nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, "Nếu ca ca không xứng thì bọn họ lại càng không có tư cách."
Giang Vị Lâm ngược lại rất bình tĩnh. Dù sao y cũng đi vào nội môn bằng một con đường tắt, chịu mang một chút tiếng xấu cũng là bình thường.
Chỉ cần chứng tỏ được năng lực của bản thân trong cuộc thi tuyển chọn, những lời bàn tán đó cũng sẽ tự động tiêu tan.
Y vỗ vai Nguyên Sam, lắc đầu mỉm cười nói: "Việc nhỏ thôi, ngươi không cần để ý."
Thiện Phàm Sinh thấy thái độ này của Giang Vị Lâm thì không khỏi cảm thán. Nếu hắn cũng có được thực lực giống như Giang đạo hữu, năm xưa không được vào nội môn chắc là đã cảm thấy bất công lắm. Thiên phú bẩm sinh với kỳ ngộ thì cũng có gì khác nhau đâu, vậy mà tâm cảnh của Giang đạo hữu lại ổn định như thế.
Nghĩ đến đây, Thiện Phàm Sinh áy náy nói: "Đều tại ta đã lỡ miệng, bằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991374/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.