"Ca ca, nên tỉnh rồi."
Vừa đến giờ, Giang Vị Lâm đã bị gọi dậy. Y mơ màng xoa xoa đầu. Tuy chỉ ngủ được một canh giờ nhưng vô cớ lại có cảm giác như đã ngủ rất say và rất lâu.
Dường như mỗi lần ở bên cạnh Nguyên Sam mình đều sẽ ngủ rất ngon.
Y nghĩ như vậy, khen ngợi sờ sờ đầu Nguyên Sam.
Nguyên Sam: ?
Tuy không hiểu vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho ca ca sờ.
Tống Thanh đứng bên cạnh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn lướt qua gương mặt của Giang Vị Lâm, cảm giác có điểm quái lạ, nhưng trước sau vẫn do dự không nói.
"Tống sư huynh?" Giang Vị Lâm chú ý tới, chủ động hỏi.
Tống Thanh lắc đầu, "Lên đường thôi."
Hắn không thể nói rằng môi của Giang Vị Lâm hình như đỏ đến quá mức. Tuy đều là nam nhân nhưng hắn lại cảm thấy mình giống như một tên háo sắc vậy.
Không khí buổi sáng sớm vẫn còn hơi lạnh. Họ tiếp tục hành trình trong núi. Nếu hai ngày này vẫn không có phát hiện nào nổi trội thì mấy người sẽ chuẩn bị xuống núi. Thời gian trong Bí Cảnh đã trôi qua được một nửa, cần phải khẩn trương hơn.
Mấy người không biết đi được bao lâu, dưới chân Giang Vị Lâm đột nhiên loé lên một luồng sáng. Y vội vàng lùi lại một bước.
"Đây là..." Giang Vị Lâm nhíu mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
Pháp trận này ẩn giấu khí tức vô cùng kín kẽ, ba người thế mà không một ai phát hiện được nó!
"Là pháp trận phong ấn linh thú." Tống Thanh nhìn một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991386/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.