Thân là Hồ yêu, tuy Bạch Thanh Đằng không thuộc về bộ phận chuyên đi mê hoặc nhưng cũng nắm giữ không ít công pháp về lĩnh vực này.
Mấy bộ công pháp song tu ấy là bí kíp lâu đời, tự nhiên chiếm tới 80% hiệu quả.
Hắn chỉ muốn dựa vào thân thể của Giang Vị Lâm và Nguyên Sam để chọn một bộ công pháp phù hợp tặng cho họ, kết quả không ngờ ...
Đáng ghét! Bộ lông trắng như tuyết mà hắn vẫn luôn tự hào!
Tên nhóc chết bầm!
Giang Vị Lâm ôm bạch hồ đang thút thít rớt nước mắt, xoa xoa cái đầu trọc lóc của nó, nghi hoặc nói: "Không giống như rụng lông."
Bạch Thanh Đằng nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng lên, điên cuồng gật đầu.
Hai chữ trong sạch này thần thiếp còn chưa kịp nói!
"Ca ca, nó bị rụng lông thật mà." Nguyên Sam không muốn nói nhiều, trực tiếp xách hồ ly trở về, không dám để Giang Vị Lâm nhìn kỹ, sợ y nhìn ra điều gì không hay.
Nhưng Giang Vị Lâm không phải kẻ ngốc.
"Nguyên Sam, sao ngươi lại nhổ lông của Thanh Đằng?" Y hơi nhíu mày, mang theo một chút không vui. Thanh Đằng đã giúp họ rất nhiều, Nguyên Sam làm như vậy thật sự không đúng.
Bạch Thanh Đằng vừa nghe liền nhào trở về lòng Giang Vị Lâm, nức nở hai tiếng đáng thương, rúc trong lòng y 'thương tâm rơi lệ'.
Hồ ly thối tha.
Sắc mặt Nguyên Sam tối sầm.
"Để ta nghĩ cách giúp nó mọc lông trở lại." Giang Vị Lâm đau đầu ôm trán, nghĩ thầm không biết đan dược hồi sinh da thịt có hữu dụng hay không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991394/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.