Rốt cuộc, vẫn phải đi đến một bước này.
Giang Vị Lâm nhìn nguồn ma khí cực độ trên người Nguyên Sam, một nỗi bất đắc dĩ sâu sắc dâng lên trong lòng.
Nhưng y đã không còn cảm thấy bất lực nữa, ngăn được nhất thời không thể ngăn được cả đời, y chỉ ôm một chút hy vọng yếu ớt mà thôi.
"Ca ca." Nguyên Sam lẩm bẩm, sau đó lại cúi đầu ngậm đôi môi của Giang Vị Lâm.
Xâm nhập, tuỳ tiện cắn xé.
Ngay cả trước đây bọn họ đã từng hôn qua nhưng cũng chưa từng hôn sâu đến mức này.
Giang Vị Lâm luống cuống giữ lấy người, đợi đến khi khó thở lại đẩy Nguyên Sam ra một chút.
Đối diện với đôi mắt đỏ tươi hơi mở to của Nguyên Sam, chính Giang Vị Lâm cũng không biết nên diễn tả ánh mắt này như thế nào, cực kỳ thuần tịnh, lại cực kỳ tà ác.
"Ca ca không muốn sao?" Nguyên Sam cúi đầu l**m nhẹ lên cằm Giang Vị Lâm một cái, Giang Vị Lâm sợ tới mức vội vàng đẩy người ra.
Nhìn Nguyên Sam thương tích đầy mình, Giang Vị Lâm không khỏi rầu rĩ nói: "Bây giờ không phải lúc làm chuyện này."
Y tưởng có thể ngăn lại hành động của Nguyên Sam, trên thực tế đúng là đã ngăn cản được, nhưng...
"Vậy lúc sau thì được đúng không?"
Nguyên Sam hỏi, sau đó tùy tiện rút từng thanh kiếm đang đâm trên người mình ra, mỗi lần rút ra đều kéo theo một lượng lớn máu ra ngoài, nhưng động tác của y lại nhẹ nhàng giống như đang nhổ củ cải, sau đó quẳng kiếm sang một bên.
"Không phải, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991417/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.