"Nguyên Sam!" "Nguyên Sam!"
Giang Vị Lâm bước đi vô định bên trong không gian tối đen, y lớn tiếng gọi hồi lâu, cổ họng gần như đã khản đặc nhưng vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.
Cơ thể hiện tại không có linh khí nên không thể dẻo dai được như trước, Giang Vị Lâm mệt mỏi đành phải ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lát.
Y ngẩng đầu nhìn bóng đêm vô tận trước mắt mình, vẻ mặt mờ mịt.
Sao mình lại rơi vào nơi quỷ quái này, rốt cuộc có thể quay về hay không?
Sao mình lại... đột nhiên đến đây?
Lẽ nào đây lại là một Bí cảnh khác, nhưng Bí cảnh không nên có dáng vẻ này mới phải.
Giang Vị Lâm không tìm được cách để thoát ra, y không biết đã ở trong Bí cảnh này bao lâu, đã đi bao lâu, cũng không biết làm thế nào mới có thể trở về.
Ngày lại qua ngày.
Giang Vị Lâm cảm thấy mình sắp chán đến phát điên.
Bên trong một môi trường như vậy không thể cảm nhận được sự trôi đi của thời gian, không đói cũng không khát, không biết bao lâu sau, trên người Giang Vị Lâm chợt lóe lên một luồng ánh sáng trắng, một viên minh châu chậm rãi nổi lên trước mặt y.
Đây là... thần hồn của Tác Như Hạnh?
Giang Vị Lâm lập tức mừng rỡ, sau khi vào nơi này thì nhẫn trữ vật và những thứ khác của y đều biến mất, không ngờ thần hồn của tiền bối vẫn còn!
Viên minh châu phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt lơ lửng trong không trung một lát rồi hóa thành một làn khói trắng, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991422/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.