Thanh âm ngày thường của Tiết Đan Dung như vàng ngọc va vào nhau, trong trẻo dễ nghe, hiện giờ lại bị độc tố tra tấn đến thanh âm nghẹn ngào.
Phương Triều Chu nghe được thanh âm tiểu sư đệ nhà mình, không chút hoang mang mà đem thoại bản đóng lại, thu vào nhẫn trữ vật, quay đầu lại, vô tội nhìn y, "Tiểu sư đệ, ngươi tỉnh a."
Tiết Đan Dung có một khuôn mặt xinh đẹp, có bao nhiêu xinh đẹp a?
Đại khái là nam nhân nhìn thấy y đều phát cuồng, đặc biệt là nốt ruồi chu sa ở giữa chân mày, như một đốm lửa, thiêu đốt tâm của mọi nam nhân.
Lúc này Tiết Đan Dung sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt ướt át, tóc đen loà xoà, càng them nổi bật gương mặt kia tựa như phù dung, kiều diễm ướt át tới cực điểm.
Bất luận kẻ nào thấy y, tâm đều sẽ sinh gợn sóng, hận không thể lập tức đem mỹ nhân ôm vào trong lòng ngực, nhưng Tiết Đan Dung tối nay cố tình lại gặp cá mặn Phương Triều Chu.
Tiểu sư đệ vừa nãy vẫn luôn lăn lộn trên mặt đất, bây giờ y phục đều có chút bẩn, tóc cũng lăn trên mặt đất, hẳn là cũng dính vào không ít bùn đất đi.
Này, muốn thay tiểu sư đệ làm một đạo thuật tẩy rửa, nhưng không biết có thể hay không quá mạo phạm.
Phương Triều Chu như là không thấy được diễm sắc của Tiết Đan Dung lúc này, không ngừng nghĩ tới vấn đề khác.
"Nhị sư huynh......Sao ngươi lại ở đây?"
Lời này của Tiết Đan Dung tựa hồ là từ trong kẽ răng nói ra, mới nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-tien-van-nhan-me-van-ta-nhan-thiet-bang-roi/198886/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.