Dáng người thiếu niên cao gầy tinh tế, trên người mặc một chiếc áo đơn càng làm hiển lộ thân hình, khác so với lúc ở bên ngoài, Tiết Đan Dung ở Tri Xuân Châu có chút tùy ý, tóc dài cũng chỉ dùng một mảnh vải buộc lại đơn giản, thoải mái thanh tân mà sạch sẽ, giống như một gốc hoa quỳnh nở rộ trong đêm tuyết.
Nhưng Phương Triều Chu thấy một màn như vậy nhịn không được thấy lạnh thay sư đệ, nhất là khi nhìn thấy gió lạnh thổi vào ống tay áo y, thổi đến mức cả tay áo cũng phồng lên, hắn thật sự không nhịn được lấy một chiếc áo lông chồn ra từ trong nhẫn trữ vật, đứng dậy, đưa cho y, “Tiểu sư đệ, ngươi mặc cái này vào đi.
”
Hai kiện áo lông chồn mua cùng một nơi, chỉ là màu sắc khác nhau thôi, lúc hắn mua, lão bản tiệm y phục nói là mua một tặng một.
Chiếc trên người hắn là màu trắng, còn cái đưa cho Tiết Đan Dung là màu hồng lửa, hắn ngại màu hồng lửa quá sặc sỡ, nên không có mặc.
Tiết Đan Dung đi tới trước mặt Phương Triều Chu, mắt y nhìn vào kiện áo lông chồn trên tay Phương Triều Chu, không nhận lấy, chỉ đạm mạc nói: “Ý định của sư phụ ta đã biết, nửa năm tiếp theo hoặc lâu hơn, nhị sư huynh cần thiết tu luyện cùng ta, ta đã đồng ý với sư phụ, đương nhiên sẽ hảo hảo đốc xúc nhị sư huynh, mong rằng sư huynh không cần cô phụ sự khổ tâm của sư phụ.
”
Phương Triều Chu dừng một chút, “Cho nên?”
Tiết Đan Dung không trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-tien-van-nhan-me-van-ta-nhan-thiet-bang-roi/198953/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.