Hoài Cẩn cũng ngẩng đầu: "Con sẽ hâm cháo, cũng sẽ trồng cha và muội muội. `
Tống Dập: Nhà này hiện tại hình như ta là người yếu nhất thì phải?
Cố Tâm Nguyệt biết rằng sau khi thành thân, khi ra ngoài phải búi tóc phụ nhân nhưng nàng thử mãi mà vẫn không thành công.
Trong lúc tuyệt vọng, nàng tiện tay túm tóc lại cho gọn, rồi búi tròn ở sau gáy, dùng một chiếc đũa cố định lại.
Nàng quay người vẫy tay với hai hài tử, rồi ra khỏi cửa.
Hoàn toàn không để ý đến Tống Dập đang nằm trên giường, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
Tử Du ngồi bên cạnh thấy cha khác thường, nhẹ giọng hỏi: "Cha, cha còn khó chịu không?”
Tống Dập hoàn hồn, cố nặn ra nụ cười: "Tử Du ngoan, cha đỡ nhiều rồi, cha ngủ thêm một lát, con và ca ca ở nhà chơi ngoan, đừng ra ngoài.
"Vâng, cha ngủ đi."
Tống Dập vừa nhắm mắt lại, những cảnh tượng quen thuộc, bóng lưng quen thuộc, cùng những động tác quen thuộc ập đến.
Bên kia, Cố Tâm Nguyệt ra khỏi cửa, đi một đoạn trên đường chính trước cửa thì thấy mẫu thân mình đang dẫn theo cha và mấy ca ca về nhà.
Cố Tâm Nguyệt mừng rỡ, nếu không thì nàng thật sự phải hỏi đường mới về được nhà mẫu thân đẻ.
"Cha! Mẫu thân! Đại ca! Nhị cal Tam cal" Cố Tâm Nguyệt gọi lớn từ xa.
"Ái chà, sao con không ở nhà ngoan ngoãn, lại chạy ra ngoài thế?"
"Đây có thật là muội muội của ta không? Sao lại xinh đẹp thế này? Giống như tiên nữ vậy."
Miệng thì trách móc nhưng nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777345/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.