Cố Tâm Nguyệt nghe xong, cảm thấy ông chủ này đúng là biết cách làm ăn, có chút ý thức hậu mãi bảo hành của thời hiện đại.
Nàng liền hỏi: "Ông chủ, cái nồi này của ngươi bán thế nào?"
Ông chủ nghe có vẻ có hi vọng, liên trả lời: "Một cái nồi là 600 văn, hai cái nồi chỉ cần 1200 văn, hai ngày nữa là có thể đến lấy."
"Đắt thế à?" Cố Tâm Nguyệt hít một hơi thật sâu.
Thời xưa, bất cứ thứ gì dính đến sắt đều đắt, sớm biết thế thì nàng đã tích trữ một ít nồi sắt, d.a.o thái, đồ dùng nông nghiệp, bây giờ Cố Tâm Nguyệt đã hối hận đến xanh cả ruột, nhưng nghĩ đến việc đồ sắt thời xưa khác biệt rất lớn so với thời hiện đại, nếu lấy ra có lẽ sẽ bị nghi ngờ, nàng lại thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Quan trọng là ông chủ này nói mãi, nàng còn tưởng mua hai cái nồi sẽ được giảm giá, giá này có khác nhau không?
Cố Tâm Nguyệt kiên nhẫn hỏi: "Ông chủ, mỗi ngày ngươi bán được mấy cái nồi?"
"Mỗi ngày ư? Cũng không có, trấn Thanh Thủy này nhỏ như vậy, nồi hỏng còn có thể sửa, dùng mười mấy năm không thành vấn đề, nhà nào rảnh rỗi mà thường xuyên đến mua nồi?" Ông chủ tiệm rèn khá là thành thật.
"Ông chủ, nếu việc buôn bán nồi của ngươi không phải ngày nào cũng có, vậy ngươi muốn bán một lần hai cái hay một cái?"
"Còn phải nói à? Tất nhiên là hai cái rồi."
"Nếu vậy, nếu ta mua một lần hai cái nồi, ông chủ có nên giảm giá một chút không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777349/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.