"Đúng vậy, mẫu thân, đừng chấp nhặt với nữ nhân này." Cố Nhị Dũng biết thê tử mình ngày thường ăn ngon biếng làm lại lắm lời, nhưng đã thành thân rồi nên hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ cần nàng ta không động đến giới hạn, hắn cũng ít khi nổi giận.
Tiền Thị bị mọi người chỉ trích, cuối cùng nàng ta cũng chịu buông chén trong tay xuống: "Mẫu thân, lát nữa con sẽ rửa chén."
Mọi người thấy vậy, đành phải thôi.
"Hoài Cẩn, Tử Du, các con ăn no chưa? Ăn no rồi có muốn chơi với ca ca một lúc nữa không?" Cố Tâm Nguyệt không muốn để ý đến Tiền Thị, quay sang dỗ dành hai hài tử.
"Vâng vâng, muốn ạ." Tử Du ngoan ngoãn để Tâm Nguyệt lau miệng, trèo xuống ghế.
Cố Tâm Nguyệt lại quay sang lau miệng cho Hoài Cẩn, không khỏi tò mò nhìn nam hài một cái, tiểu tử này còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có tố chất phúc hắc rồi à?
Đã biết mách lễo rồi!
Cố Tiểu Võ ăn xong cuối cùng, cậu bé húp sạch cháo trong chén, thở phào nhẹ nhõm: "Trước đây cô cô ở nhà là do ta trông, giờ lại phải trông đệ đệ, muội muội, nhưng may mà Hoài Cẩn, Tử Du dễ trông hơn cô cô nhiều." "Hài tử nhà ngươi!" Cố Tâm Nguyệt trừng mắt nhìn nam hài một cái, lấy ra ba viên kẹo từ trong n.g.ự.c ra: "Lấy đi mà ăn."
Nếu không đưa kẹo, nàng thật sự lo lắng mình sẽ bị bóc phốt.
Quan trọng là tiểu tử Tống Dập này cũng ở đây, thật ngại quá.
Ba hài tử cầm kẹo, vui vẻ chạy ra sân chơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777362/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.