Cố Tâm Nguyệt không nhớ ra là vì lý do gì mà mùa thu lại mất mùa thảm hại như vậy, nhưng có lễ vào thời điểm thu hoạch đã xảy ra một thảm họa thiên nhiên nào đó.
Nếu có thể khiến lúa chín sớm hơn thì sao?
Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Cha, sáng mai con cũng đi tưới nước với cha, dù sao cũng là đất của chúng con, sao có thể trông chờ hết vào cha và các ca ca được?”
"Hơn nữa, sáng mai còn phải làm phiền nhị ca và tam ca lên trấn giúp muội lấy hai cái nồi, đây không phải là việc nhẹ đâu." Cố Tâm Nguyệt nói tiếp: "Nhà còn thiếu một cái thùng tắm, nếu ở trấn có cái nào phù hợp thì ca ca có thể mua giúp muội một cái không?”
Cố Tâm Nguyệt nói xong, liền móc hết toàn bộ số bạc trên người ra, quay sang đưa cho Cố Nhị Dũng.
Cố Nhị Dũng lấy ra 1 lạng bạc, số còn lại đưa trả cho Cố Tâm Nguyệt: "Mẫu thân nói tiền mua nồi là 1 lạng bạc phải không, còn thùng tắm thì không cần mua, cha biết làm, lát nữa ca lên núi chặt ít gỗ về là được. '
Cố Tâm Nguyệt nhận lấy túi tiền, không từ chối nữa: "Được, vậy sáng mai nhị ca câm thẻ bài này cùng với tam ca đi lấy nồi, con và cha, đại ca đi tưới nước cho lúa.” "Được."
Bốn người trong gia đình cùng nhau trở vê nhà dưới ánh hoàng hôn.
Vừa vào nhà, Cố Tâm Nguyệt thấy Tống Dập có vẻ hơi chán nản, không nhịn được hỏi: "Ngươi ngồi cả ngày mệt rồi phải không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777364/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.