"Cô cô, xương sườn này ngon quát Ngon hơn cả mẫu thân ta nấu, he he." Cố Tiểu Võ vừa gặm xương sườn thơm phức, vừa không quên khen ngợi cô cô.
"Đúng vậy, thịt muội muội nấu đúng là ngon hơn tẩu nhiều, ngay cả món trứng xào hành lá bình thường này cũng ngon hơn tẩu nấu." Cố đại tẩu nếm thử từng món, cũng gật đầu đồng ý.
"Hạt dẻ này là hôm nay các muội nhặt trên núi về à? Không ngờ còn có thể nấu như vậy?" Cố Nhị Dũng ăn hết nửa chén cơm, vẻ không vui trên mặt lúc nãy cũng tan đi phân nửa. "Ừ, tay nghề nấu nướng của Tâm Nguyệt không tệ, có phong thái của mẫu thân con khi còn trẻ!" Cố lão đầu già đời, khen ngợi một hơi cả hai người.
"Đương nhiên, Tâm Nguyệt từ nhỏ đã theo ta bận rộn trong bếp, tay nghề này chắc chắn là do ta truyền lại, bẩm sinh!"
“Thật à? Vậy tại sao bình thường nãi nãi không nấu cơm? Từ nhỏ ta chưa từng được ăn cơm nãi nãi nấu, lúc nào cũng là mẫu thân ta nấu." Cố Tiểu Võ nghi ngờ ngẩng đầu khỏi chén.
"Tiểu tử thối, ngươi thương mẫu thân ngươi? Ba nhi tử của ta không thương ta à? Ta già rồi, còn phải nấu cơm hầu hạ các ngươi à?" Thấy đũa của Hứa Thị sắp rơi vào đầu, Cố Tiểu Võ vội vàng cầu xin: "Nãi nãi, nãi nãi, ta nói sai rồi, ta không dám nữa!”
"Hừ!”
Cố Đại Sơn vẫn luôn im lặng, giơ tay cho Cố Tiểu Võ một cái tát: "Tên tiểu tử ngươi không ăn cơm tử tế, còn dám cãi lại nãi nã¡!"
Sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777382/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.