Hứa Thị cũng nhân cơ hội sang giúp dọn dẹp.
Sau khi dặn dò Hứa Thị xong, Cố Tâm Nguyệt liên theo Tống Dập đến chỗ xe trâu của Tống thúc ở đầu thôn.
Tống Dập mắc bệnh này đã hơn nửa tháng, đây cũng là lần đầu tiên hắn đi lên trấn.
Nhiều thôn dân ở đầu thôn thấy hắn, đều lịch sự chào hỏi, dù sao trước đây danh tiếng của Tống Dập trong thôn cũng rất tốt.
Chỉ là số mệnh kém một chút.
Nhưng từ khi Cố Tâm Nguyệt gả vào, hắn đã khỏi bệnh, sắc mặt cũng tốt hơn.
Đặc biệt hôm nay, hắn lại mặc một bộ quần áo mới, thêm vào khí chất phong lưu nho nhã toát ra từ bản thân, không khỏi khiến người ta nhìn nhiều hơn vài lần.
Chờ đến khi hai người lên xe trâu, Cố Tâm Nguyệt vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Dương Tuyết Cầm ở đối diện đang nhìn chằm chằm Tống Dập.
Ngược lại là Tống Dập, chỉ thấy giữa đôi lông mày hắn thấp thoáng vẻ không vui nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ hơi dịch về phía Cố Tâm Nguyệt.
Thấy hắn mím chặt môi, Dương Tuyết Cầm không khỏi chủ động lên tiếng: "Tống đại ca, ngươi lên trấn giao sách à?”
"Ừ." Trên xe trâu chật ních người cùng thôn, Tống Dập cố gắng giữ lễ phép.
"Tống đại ca vừa mới khỏi bệnh, chuyện nhỏ này sao lại cần người phải đích thân đi một chuyến chứ? Hơn nữa không phải Tống đại ca nên ở nhà nghỉ ngơi hay sao, sao lại không màng đến sức khỏe mà vất vả chép sách." Nói xong, nàng ta còn liếc nhìn Cố Tâm Nguyệt với vẻ trách móc.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777391/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.