"Tất nhiên, tất nhiên." Cố Tâm Nguyệt phụ họa.
Lê rừng trên núi đã hái gần hết, cho dù có thể kiếm được lê thì đường phèn và táo đỏ trong không gian cũng có hạn.
Nàng có tổng cộng 10 túi táo đỏ, dùng hết một túi lớn cũng chẳng sao.
Nhưng 10 túi đường phèn đã dùng hết hai túi lớn, điều này khiến Cố Tâm Nguyệt đau lòng vô cùng.
Đồ trong không gian, dùng một ít là mất đi một ít.
Muốn kiếm tiền, xem ra nàng phải nghĩ thêm cách khác rồi. Hai người ra khỏi tiệm thuốc, Tống Dập không nhịn được quay sang hỏi: "Bí phương gia truyền? Nguyên liệu phức tạp?”
Tại sao hắn đun lửa mấy ngày nay, cũng không thấy Cố Tâm Nguyệt cho thứ gì kỳ lạ vào?
Cố Tâm Nguyệt cười với hẳn: "Bán đồ mà, phải biết kể chuyện, ngươi nghe chơi thôi nhé."
Còn về nguyên liệu, đương nhiên không thể bày ra trước mặt hắn.
"Một thứ đơn giản như vậy, lại có thể bán giá cao, sao nàng lại không định làm nữa?" Tống Dập dường như vẫn còn nghỉ ngờ.
"Ôi, lê trên núi đã hái hết rồi, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, cao lê thu này tốn công lắm, sắp đến mùa thu hoạch, ta lại phải bán hạt dẻ rang đường, đâu còn nhiều sức lực như vậy?" Cố Tâm Nguyệt quyết định chủ động tấn công trước, than thở một hồi.
"Ừ, nàng không muốn làm thì thôi." Tống Dập suy nghĩ một chút, mấy ngày nay để nấu 10 hũ cao lê thu này, hầu như lúc nào Cố Tâm Nguyệt cũng quanh quẩn bên bếp lò trông chừng, quả thực rất vất vả: "Tiền này nàng kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777393/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.