Nàng ta liên tục dùng mắt ra hiệu cho Cố Nhị Dũng.
Kết quả là nam nhân kia chỉ lo ăn, hoàn toàn không nhìn nàng ta.
Tiền Thị nghe xong lời Cố Tâm Nguyệt nói, cực kỳ không tự nhiên trêu chọc: “Cha và ba người bọn họ mệt cả buổi rồi, muội muội chỉ làm một món ăn thì chắc chắn không đủ ăn."
Bốn nam nhân đang ăn ngon lành cùng ngẩng đầu lên, không vui nhìn nàng ta.
"Đủ ăn rồi, nhiều bánh bao thế này, sao mà không đủ!"
"Đúng vậy, món thịt kho củ cải của muội muội tuyệt lắm, một nồi đầy ắp, hôm nay có thể ăn thả ga rồi."
Tiền Thị thấy bánh bao trắng chắc chắn không còn phần mình, tức giận quay đầu bỏ đi.
Bốn người vui vẻ ăn uống, Cố Tâm Nguyệt ở bên cạnh giúp nhặt những bông lúa rơi xuống.
Những thôn dân khác từ ruộng về, đang đi ngang qua từ xa.
Nhìn thấy bên này, ruộng lúa mới được phân cho Tống Dập, vậy mà chỉ nửa ngày đã bị nhà họ Cố gặt XOng.
Mọi người không nhịn được hỏi: "Cố lão đầu, các người đang giúp Tống Dập và nha đầu Tâm Nguyệt gặt lúa à? Thu hoạch mùa thu còn chưa đến, bây giờ các người gặt xuống làm gì?"
Cố Tâm Nguyệt ở gần, nàng từ trong ruộng ngẩng đầu lên: "Không phải, lương thực trong nhà sắp hết rồi, chỉ có thể gặt lúa trước để đối phó thôi."
Cố Tâm Nguyệt không định để người khác biết lúa nhà mình đã chín.
Đến lúc đó còn không biết sẽ có lời đồn gì nên nàng tùy tiện tìm một cái cớ.
Dù sao thì lúc phân gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777400/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.