Hắn không thể tưởng tượng được, nếu không có Cố Tâm Nguyệt gả vào, gia đình này sẽ ra sao?
Cố Tâm Nguyệt cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của Tống Dập, thẳng thắn nhìn lại: "Ngươi cũng muốn ăn thêm một miếng à?"
Bị bắt quả tang ngay lập tức, Tống Dập nhất thời không phản ứng kịp, mặt không khỏi đỏ lên: "Khu khụ, cũng được."
Cố Tâm Nguyệt nhướng mày, nam nhân này giống Hoài Cẩn, kiểu người ít nói mà bụng dạ khó lường.
Nàng thoăn thoắt cắt một miếng lớn bỏ vào chén của Tống Dập: "Ăn đi, tối nay rảnh, lát nữa có muốn sang phòng ta nghe chuyện mới không?”
Tống Dập không biết mình nghe nhầm thành gì, mặt lập tức đỏ bừng, mãi mới thốt ra được một chữ: "Được."
Mấy ngày nay bận rộn thu hoạch mùa thu, đã mấy ngày nàng không kể chuyện cho hài tử.
Thêm vào đó, được truyền cảm hứng từ lần Tống Dập vẽ sách tranh lân trước, trong lòng Cố Tâm Nguyệt thật ra vẫn luôn suy nghĩ đến việc kể cho Tống Dập một câu chuyện dài hơn, để bộ truyện tranh này có thể tiếp tục ra mắt.
Vì vậy, sau một hồi cân nhắc, tối nay nàng đặc biệt kể hồi đầu tiên của Tây Du Ký, câu chuyện về sự ra đời của Tôn Ngộ Không.
Chờ đến khi kể xong, hai hài tử hoàn toàn không thiếp đi trong mơ màng giống như mọi khi, ngược lại còn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tâm Nguyệt.
Như thể đang nói, rồi sao nữa?
Sao nữa?
Thế là hết rồi à?
Cố Tâm Nguyệt cười nói: "Câu chuyện này rất dài, rất dài, phần còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777403/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.