Cố Tâm Nguyệt chọn lại toàn bộ nấm đỏ đã hái, xác định không có nấm độc lẫn vào, mới trải ra trên nia để phơi khô.
Chờ đến khi phơi khô, đến mùa đông muốn ăn thì lấy ra hầm canh.
Phần nấm còn lại thì rửa sạch, nấu cùng nửa con gà rừng mà nhị ca mang đến, thành một nồi cháo.
Cố Tâm Nguyệt lại cán một ít mì, cả nhà trộn với nước canh ăn rất vui vẻ.
Bên nhà họ Cố cũng làm theo cách Cố Tâm Nguyệt chỉ, bọn họ kiểm tra lại nấm đỏ một lần nữa, lại không yên tâm nấu một ít cho thỏ ăn, thấy thỏ thực sự không sao, mới yên tâm để lại chuẩn bị phơi khô.
Ngày hôm sau.
Người nhà họ Cố, kể cả Cố Tâm Nguyệt đều dậy từ rất sớm.
Sớm đã hẹn với Tống thúc dùng xe trâu, ba huynh muội nhà họ Cố khiêng hai giỏ hạt dẻ đã bóc vỏ và khía miệng, nửa bao đá cuội đã rửa sạch, củi lửa cùng một ít dầu và đường rồi lên đường.
Đến trấn, sau khi lấy xong nồi, Cố Tâm Nguyệt theo ý kiến của Tống Dập, bày sạp ở phố lớn gần thư viện.
Ba huynh muội nhanh chóng nhóm lửa, bắt đầu làm nóng đá cuội, theo cách đã luyện tập ở nhà mà bắt đầu rang.
Lúc đầu, người đi đường chỉ ngoái đầu nhìn, nghĩ rằng lại có thêm một sạp bán đồ ăn.
Sau đó thấy đá cuội và hạt dễ đảo trong nồi, mọi người tò mò vây lại: "Đây là hạt dẻ à? Hạt dẻ còn có thể rang như vậy để ăn?"
Một số thực khách ngửi thấy mùi đường tỏa ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777410/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.