Nhưng hạt dẻ này từ đâu mà có?
Hai phụ nhân kia cũng nhìn thấy, thì ra nhà họ Cố cùng thôn lại làm ăn phát đạt như vậy, bọn họ cũng không khỏi cảm thấy chua xót.
Dương Tuyết Cầm cố tình châm ngòi: “Không ngờ thứ quý giá như vậy lại là do nhà họ Cố bán ra? Nhà bọn họ giấu kỹ thật, không biết hạt dẻ này được lấy từ đâu nữa?"
"Hừ, chắc chắn là từ Đại Thanh Sơn đẳng sau, trước đây ta nhìn thấy mấy huynh đệ nhà họ Cố ngày nào cũng chạy lên Đại Thanh Sơn, ta còn tưởng bọn họ đi săn, không ngờ lại đi nhặt hạt dẻ." "Đúng vậy, Đại Thanh Sơn là của thôn Lê Hoa chúng ta, sao bọn họ có thể chỉ nhặt về bán một mình? Còn để thôn dân đói bụng?" Dương Tuyết Cầm dẫn dắt.
"Đúng vậy, chúng ta mau về bàn bạc với thôn dân, nhất định phải bắt người Cố gia nói ra bọn họ nhặt hạt dẻ ở đâu, bọn họ nhặt được thì chúng ta cũng nhặt được. `
"Được."
Qua giờ ngọ, người Cố gia lại thu dọn sạp hàng một cách trật tự, chuẩn bị về nhà.
Vừa đi đến đầu Đông Thị, Tiền Thị đã nhìn thấy xe bò của Tống thúc từ xa, nàng ta muốn nói lại thôi. Hứa Thị liếc nhìn nàng ta: "Sao thế? Hôm nay lại đau bụng à?"
Mấy ngày nay, Hứa Thị thấy việc nhà và việc đồng đều đã được mọi người trong nhà sắp xếp ổn thoả, nên nàng ta cũng không yên tâm mà đi theo đến trấn trên.
Tiền Thị nhìn Cố Nhị Dũng cầu cứu, Cố Nhị Dũng đành cắn răng nói: "Mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777418/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.