Hai huynh muội nhà họ Cố nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ: Không thì sao chứ?
Cố Tâm Nguyệt khẽ gật đầu: "Tất nhiên."
Vậy rốt cuộc ngươi định trả bao nhiêu tiền?
Đối diện với ánh mắt dò xét của Cố Tâm Nguyệt, Tần Tranh lại ngẩn người.
Hắn dứt khoát không định giữ kẽ nữa.
Hắn liền nói: "Công thức hạt dẻ rang đường này, ta có thể trả 30 lượng."
Cố Tâm Nguyệt và Cố Tam Thanh đều nhíu mày, nhìn nhau, không ngờ một công thức rang hạt dẻ đơn giản như vậy mà lại có thể bán được 30 lượng?
Có phải hơi quá đáng rồi không?
Dù sao nếu có người kiên nhẫn nghiên cứu, cũng có thể nghiên cứu ra được.
Người này ngốc nghếch mà nhiều tiền à?
Tân Tranh thấy cả hai đều cau mày, tưởng rằng bọn họ chê 30 lượng quá ít, dù sao thì nghề thủ công đó có lẽ là nghề truyền từ đời ông cha của bọn họ.
"Hay là, 50 lượng nhé?" Tần Tranh hắng giọng đề nghị.
Cố Tâm Nguyệt và Cố Tam Thanh lại nhìn nhau, trong mắt có một luồng sóng ngầm giống nhau, sau đó lại gật đầu với nhau.
"Được, 50 lượng. "
Cố Tâm Nguyệt có chút chột dạ lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, đó là tờ giấy mà tối hôm qua nàng nhờ Tống Dập viết giúp.
May mà tối qua Cố Tâm Nguyệt đã cẩn thận, cảm thấy một công thức chỉ có 1-2 câu, nói thẳng ra thì không chính thức và khá đơn giản.
Vì vậy, nàng mới cố tình mở rộng công thức thành một tờ giấy đầy đủ.
Trên đó, từ cách chọn hạt dẻ, đến cách chọn cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777432/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.