Tống Dập được khen có chút ngượng ngùng, khóe miệng hơi cong lên: "Đều là công lao của nàng."
"Không không, chủ yếu vẫn là chúng ta phối hợp ăn ý, thiếu một người cũng không được." Nói xong, Cố Tâm Nguyệt mới nhận ra lời mình nói có chút mơ hồ, nàng ngượng ngùng dùng ngón tay chọc vào mũi mình.
Tống Dập cúi đầu nhìn nàng, vừa vặn nhìn thấy hành động nhỏ quen thuộc này.
Sự ấm áp trong đáy mắt hắn đang dần tan chảy, cho đến khi khóe mắt cong lên hoàn toàn. Cố Tâm Nguyệt vừa ngẩng đầu lên, bất ngờ đụng phải nụ cười chưa từng nhìn thấy của hắn.
Nàng hơi sửng sốt, tưởng hắn đang cười mình tự cao tự đại, nàng vội vàng giải thích: "Ta thực sự cảm thấy đều rất tốt."
"Ừm, thực sự rất tốt." Tống Dập trầm giọng nói.
Cố Tâm Nguyệt có hơi ngẩn người, sau đó nàng lập tức tỉnh táo lại: "Đã tích trữ được nhiều bản thảo như vậy, ta thấy có thể lần lượt nộp lên."
"Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, sau khi đào xong hầm ngầm, ta sẽ đến tiệm sách một chuyến." Tống Dập thuận miệng nói. "Ừm, hay là thế này, lần đầu tiên chúng ta nộp hai quyển, gửi trước quyển thứ hai cho chủ tiệm, đến lúc đó để hắn xem tình hình rồi quyết định thời điểm phát hành quyển thứ hai." Cố Tâm Nguyệt đề nghị.
"Được." Tống Dập đồng ý, sau đó hắn dừng lại một lát, rồi mới tiếp tục nói: "Đến lúc đó nàng đi cùng ta nhé.”
"Ừm? Ồ, được, không phải nói cùng nhau ởi tích trữ lương thực hay sao? Hơn nữa, lần trước ta đưa Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777446/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.