"Ừm, đúng vậy, đây chính là món chúng ta đã ăn ở Đa Vị Lâu lần trước, sau khi về, muội đã mày mò học làm ra." Cố Tâm Nguyệt trả lời: "Gia vị trong này cũng là muội mua ở trấn trên, vê tự pha chế, thế nào? Ngon chứ?”
"Ngon lắm! Ngon lắm!" Mọi người đồng thanh khen ngợi.
Hứa Thị nếm thử mỗi món một miếng, định chuẩn bị về, Cố Tâm Nguyệt thấy vậy vội vàng giữ bà lại: "Mẫu thân, mẫu thân ở lại ăn đi, lát nữa ăn xong con còn có việc muốn nhờ mẫu thân giúp."
Cố Đại Sơn vội vàng ăn sạch cơm trong bát, đứng dậy nói: "Mẫu thân, mẫu thân cứ yên tâm ở lại ăn cơm, con về nói với nương tử con một tiếng, chờ lão nhị ăn xong, lát nữa con sẽ quay lại."
Nghe vậy, Cố Tâm Nguyệt lại vội vàng bưng nồi canh xương đang ninh trên bếp nhỏ xuống, đưa cho Cố Đại Sơn: "Đại ca, ca mang nồi canh xương này về cho nhị ca uống, giúp phát triển xương."
Sau khi mọi người ăn xong, Cố lão đầu nhìn thấy đầy nhà đều là lương thực, lo lắng đến mức không chịu nghỉ ngơi, nhất quyết phải tiếp tục đào hầm ngầm.
Tống Dập và Cố Tam Thanh cũng đành phải đi theo ông ta.
Cố Tâm Nguyệt với sự giúp đỡ của Hứa Thị, nhanh chóng dọn dẹp xong bếp.
Sau đó nàng cùng Hứa Thị đi ra khỏi cổng, chuẩn bị ra sau nhà cắt ít ngải cứu.
Thứ này có mùi khó ngửi, không ai ăn, lại chịu hạn nên ở sau nhà mọc khá nhiều.
Hứa Thị thấy vậy, rất khó hiểu: "Tâm Nguyệt, loại rau dại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777449/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.