Tống Dập cau mày, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh nam tử xa lạ mà Hoài Cẩn đã nhắc đến lần trước.
Giọng điệu hắn lạnh nhạt thêm vài phần: "Đúng vậy, xin hỏi ngươi tìm nàng có chuyện gì?”
A Tùng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vội vàng giải thích: "Ồ, là thế này, lần trước Cố nương tử đến Đa Vị Lâu chúng ta bán một công thức, lúc đó nàng ấy nói sau này nếu có thời gian sẽ đến Đa Vị Lâu bàn chuyện làm ăn khác, chỉ là đã qua nhiều ngày như vậy vẫn không thấy người, nên ta mới mạo muội đến hỏi thăm?" Tống Dập nhanh chóng phản ứng lại, thứ người này nhắc đến có lẽ là công thức làm hạt dẻ rang đường mà Cố Tâm Nguyệt đã bán lần trước.
Mà gần đây, nàng đang nghiên cứu những loại bột gia vị kia, có lễ là món làm ăn mới mà người này nói?
Nghĩ đến những ngày gần đây Cố Tâm Nguyệt vất vả, lại thêm lúc này, nàng đang yếu ớt nằm trên giường nghỉ ngơi, Tống Dập như bị quỷ ám từ chối: "Nương tử của ta hôm nay nằm trên giường dưỡng bệnh, mấy ngày gần đây không tiện ra ngoài, xin hãy vê nói với gia chủ một tiếng, đợi sau khi nàng nghỉ ngơi khỏe lại sẽ tự mình đến bái phỏng."
A Tùng thấy vậy, cũng chỉ đành chắp tay cáo từ.
Một lát sau, hắn nhanh chóng đi đến con đường lớn bên ngoài thôn Lê Hoa, chắp tay với người trong xe ngựa: "Tam thiếu, vừa rồi thuộc hạ đã hỏi thăm được nhà của Cố nương tử, là phu quân của nàng ra mở cửa, nói rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777457/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.