🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Còn Thanh Hoan cũng là một nữ tử đáng thương, nghe nói nàng ấy cũng vì không có thai mà bị nhà chồng bắt nạt đến mức không ngóc đầu lên được.

Chẳng phải nàng ấy và nhi tử của bà là một cặp trời sinh hay sao?

Hứa Thị càng nhìn càng thấy hài lòng, vui vẻ đi theo mọi người lên đường.

Đến đầu thôn.

Hầu hết mọi người trong thôn cũng đã đến, chỉ chờ trưởng thôn ra lệnh xuất phát.

Ngoài trưởng thôn và Tống thúc có xe bò ra, những nhà khác đều phải dùng sức đẩy xe bò.

Vì vậy, khi những người khác thấy nhà họ Cố bỗng nhiên mua được hai chiếc xe bò, mọi người không khỏi có chút ghen tị.

Lưu Thị và Tống Phú Quý là những người đầu tiên đứng ra, lần trước chính bọn họ đã phải tốn rất nhiều công sức, lừa gạt đủ kiểu mới giúp Tống Thanh Hoan viết được tờ giấy hòa li, giúp nàng ấy giải quyết một rắc rối lớn như vậy.

Nghĩ đến ba mẫu ruộng lúa trong tay, còn chưa kịp vui vẻ được hai ngày, một trận tuyết lớn đã trực tiếp làm c.h.ế.t hết mùa màng, bây giờ lại phải bỏ nhà bỏ cửa đi lánh nạn, bọn họ không khỏi tức giận.

"Cố Tâm Nguyệt, ngươi cố ý đúng không, ngươi chắc chắn đã biết trước là phải đi chạy nạn, mới cố tình nhường ruộng cho ta đúng không? Làm hai ta phải nhổ cỏ hai ngày mà không được gì." Lưu Thị chống nạnh chỉ vào hướng nhà họ Cố mắng chửi.

Cố Tâm Nguyệt cười với nàng ta mà không nói gì, như thể đang nói, đúng thì sao nào? Ngươi định cắn ta à?

Lưu Thị thấy nàng không lên tiếng, càng tức giận: "Xì, ta không cần đất nữa, ta đổi lấy lương thực, hôm nay ngươi mà không đưa thì ta sẽ tự tay cướp lấy."

Đám nam nhân nhà họ Cố đồng loạt rút ra mấy con d.a.o chặt củi từ trên xe ra. Cố Tâm Nguyệt cũng học theo nàng ta chống nạnh: "Muốn cướp à? Hỏi thử xem con d.a.o trong tay chúng ta có đồng ý hay không? Ai không sợ c.h.ế.t thì cứ lên mà cướp!"

Lưu Thị vừa nhìn thấy những con d.a.o sáng loáng trên tay bọn họ, không khỏi sợ hãi hét lên: "Trưởng thôn, ngươi phải làm chủ cho ta, người nhà họ Cố ức h.i.ế.p người quá đáng!"

Trưởng thôn vừa vội vàng xác nhận xem mọi người đã đến đông đủ chưa, đúng lúc đang bận rộn không thể tách rời, thấy Lưu Thị còn có lòng dạ gây chuyện, hắn không khỏi tức giận quát: "Ả nữ nhân này, đừng gây chuyện cho ta nữa, mảnh ruộng đó không phải do ngươi tự đòi lấy hay sao? Bây giờ nhà nào chẳng phải bỏ nhà bỏ cửa đi tha hương? Nếu ngươi không muốn đi thì cứ ở lại canh giữ ruộng của ngươi, không ai cản ngươi đâu."

Lưu Thị thấy trưởng thôn cũng không thể chiếm được lợi thế, liền quay sang kích động thôn dân: "Cho dù ta không đòi bồi thường thì người nhà họ Cố mang theo nhiều vũ khí như vậy, bọn họ cùng chúng ta lên đường thì làm sao chúng ta yên tâm được? Lỡ như bọn họ dùng vũ khí cướp lương thực của chúng ta thì sao?"

Những người khác thấy vậy, không khỏi cười âm lên: "Nhà họ Tống, nhà các người mang theo nhiều lương thực hay bạc lắm à? Người ta có hai con bò còn cần phải cướp của ngươi hay sao?"

Lưu Thị bị nói đến tức tối.

Dương Tuyết Cầm ở bên cạnh bỗng nhiên đứng ra, giọng nói không lớn không nhỏ của nàng ta vang lên bên cạnh: "Mọi người đều là người dân trong cùng một thôn, đến lúc này đương nhiên phải chung sức vượt qua khó khăn, chỉ là bây giờ rất nhiều nhà đã hết lương thực, ta đề nghị nhà nào có nhiều lương thực thì lấy ra một ít chia cho những nhà không có lương thực, như vậy mọi người mới có thể đoàn kết được."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.