Hứa Thị trừng mắt, mọi người cười ầm lên.
Tử Du húp một miếng: "Mẫu thân ta nói, loại mì này là mì ăn liền, được chiên bằng dầu, vừa ngon lại dễ bảo quản."
Nói xong, Tử Du bắt đầu cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Cố Tiểu Võ ăn một miếng, mắt sáng lên: "Thật hâm mộ Hoài Cẩn, Tử Du, ngày nào cũng được ăn đồ ngon.”
"Hài tử này, bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, rốt cuộc cũng theo ý con, ngày nào cũng được nếm thử tay nghề của cô cô con.”
Cố Tâm Nguyệt cười nói: "Được, đợi chúng ta ổn định lại, ngày nào ta cũng làm đồ ngon cho các con ăn, mấy hài tử hôm nay có sợ không?”
"Con không sợ, nếu có kẻ xấu đến, con sẽ bảo vệ mẫu thân." Cố Tiểu Võ quả quyết nói: "Cha, sau này cũng chuẩn bị cho con một vũ khí đi."
Hoài Cẩn cũng hiếm khi lên tiếng: "Con cũng không sợ, nếu có kê xấu đến, con cũng sẽ trông chừng muội muội, không để cha phải lo lắng."
Tống Dập hài lòng gật đầu với nhỉ tử
Ba hài tử mặc dù mặt mũi đều bôi đen, trên người mặc quần áo cũ rách, nhưng đôi mắt đều sáng ngời.
Thật sự không hề có chút sợ hãi nào.
Những người lớn cũng yên tâm.
Nói đến bên kia, đoàn người thôn Lê Hoa đuổi kịp, thấy nhà họ Cố đã nhóm lửa, nấu cơm xong bắt đầu ăn, bọn họ không khỏi ghen tị.
Vừa rồi, sau một hồi cướp bóc, rất nhiều người ít nhiều gì đều bị ngã và va chạm, cộng thêm việc vội vã lên đường, lúc này mọi người đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777511/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.