Như vậy, nếu mọi người muốn chạy nạn thì phải vượt núi băng rừng trốn đến miền nam, hoặc là chờ đến khi một lượng lớn dân lưu vong ở phương bắc kéo đến, rồi cùng nhau đi về phía nam.
Đến lúc đó người đông hỗn loạn, pháp luật không trừng phạt được hết mọi người, quan phủ cũng không bắt hết được.
Một nhóm người ủ rũ đi vê.
Tống Dập và Cố Tam Thanh thì vẫn ổn, hai người vốn đã biết trước sẽ không dễ dàng như vậy.
Bọn họ đến đây chỉ để dò la tin tức, xem tình hình hiện tại thế nào. Thấy mấy người dùng bạc mà vẫn bị ăn quả đắng, mấy người ở bên ngoài thành vẫn luôn lảng vảng gần đó nhìn thấy, không khỏi mắt sáng lên đi tới.
"Hỏi thăm một chút, các ngươi có muốn vào thành phủ Thanh Châu không?" Người đứng đầu lịch sự hỏi.
Tống Dập kéo Cố Tam Thanh cảnh giác lùi lại phía sau.
"Đừng sợ, chúng ta đến đây để giúp các ngươi." Một người khác có đôi mắt gian xảo nói: "Chúng ta ở ngay bên ngoài thành này, nếu các ngươi muốn vào thành, hãy dẫn theo gia đình của mình, mỗi người dùng mười cân lương thực là tiền công, đảm bảo sẽ để các ngươi vào thành, vào rồi còn có thể đảm bảo cho các người tìm được việc làm thêm."
Những người còn lại nghe vậy, có thể đảm bảo vào thành, ánh mắt mọi người không khỏi sáng lên.
"Thật sự có thể đảm bảo vào thành à? Mỗi người mười cân lương thực cũng không nhiều, các ngươi làm vậy để làm gì?"
"Để làm gì?" Người đứng đầu cười nói: "Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777514/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.