Vì vậy, ngoài việc để Cố Đại Sơn và Trương Thị ở lại trông nhà chăm sóc hài tử, những người còn lại đều cùng nhau lên núi.
Vừa mới bắt đầu lên núi, mọi người đã phát hiện ra có rất nhiều rau diếp cá trong đám cỏ ở chân núi.
Loại rau này chỉ mọc sau khi vừa hết mưa. Chỉ cần nắng lên, chúng sẽ biến mất ngay.
Mọi người cùng nhau hái rau diếp cá, thứ này không sợ nhiều, mang về phơi khô là có thể bảo quản rất lâu. Đoàn người vừa nhặt vừa ởi lên núi. Nấm sau mưa cũng đang mọc rất nhanh. Ngay cả nấm thông ngon nhất cũng có.
Mọi người thấy nấm là cho vào giỏ, có loại không nhận ra thì cứ mang về trước, đợi về nhà rồi từ từ nhận dạng.
Chỉ riêng hai loại này, mọi người đã bận rộn đến tận trưa.
Nhìn lên thấy mặt trời đã đứng bóng, Cố Tâm Nguyệt liền hô to với mọi người: "Trưa rồi, về nhà nấu chút đồ ăn trước đãi Chắc hai hài tử cũng đã đói rồi!"
Cố Nhị Dũng đang đi ở phía trên cùng nghe thấy tiếng nàng, hắn nhanh chóng chạy xuống, tay còn ôm một khúc gỗ khô: "Muội muội, muội xem ta nhặt được gì này?” Ánh mắt Cố Tâm Nguyệt sáng lên: “Mộc nhĩ à? Đây đúng là thứ tốt!"
Đã lâu rồi nàng chưa được ăn mộc nhĩ xào trứng và mộc nhĩ trộn!
"Nhị ca, đi thôi, mang khúc gỗ này về nhà luôn đi, để ở chỗ râm mát, thỉnh thoảng tưới chút nước, biết đâu mộc nhĩ lại mọc tiếp thì sao." Cố Tâm Nguyệt hào hứng nói.
"Được, về nhà thôi!"
Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777535/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.