Cố Tâm Nguyệt vừa định giải thích có lẽ là do dạo này mình bồi bổ quá tốt nên điều hòa được.
Nhưng nếu nói như vậy, chắc là Hứa Thị sẽ buồn, cho rằng trước đây bà không chăm sóc tốt cho nàng.
Nàng đành phải giả vờ ngốc: "Con cũng không biết nữa, mấy lần này, càng ngày càng dễ chịu, không khó chịu như trước nữa."
Hứa Thị nghe vậy, vội vàng che miệng cười: "Con ngốc, con và Tống Dập... hai đứa đã động phòng rồi phải không?"
"Hả?" Cố Tâm Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy mình bị sốc.
Nàng phản ứng hơi chậm...
Thấy nàng ngơ ngác, Hứa Thị mới giải thích một cách bí ẩn: "Trước đây mẫu thân không nói với con à, sau khi nữ nhân động phòng thì tự nhiên sẽ dần dần khỏe lên."
Cố Tâm Nguyệt: ...
Biết thế thì nàng nói thật luôn cho rồi.
Nhưng đã Hứa Thị đã hỏi như vậy, nàng cũng không có gì phải cố tình giấu giếm.
Nàng đành phải ngượng ngùng đáp: "Đúng là đã như vậy rồi."
"Chậc chậc, mẫu thân nói rồi mà, mắt mẫu thân nhìn người chưa bao giờ sai." Hứa Thị tự khen mình: "Hai đứa đã động phòng rồi, vậy thì tranh thủ sinh thêm một đứa nữa đi, nhân lúc cha con và mẫu thân còn trẻ, còn có thể giúp hai đứa trông nom thêm."
"Mẫu thân, chuyện này không vội được, huống chỉ bây giờ tẩu tử còn đang mang thai, mẫu thân chăm một mình tấu ấy đã đủ mật rồi, con..." Cố Tâm Nguyệt vội vàng khuyên can.
"Một đứa cũng là chăm, hai đứa cũng là chăm, tiện thể chăm luôn cho nhanh, chuyện này con không cần lo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777537/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.