"Đã để chúng ta gặp được, cũng là một mối duyên, chúng ta không thể trơ mắt nhìn người ta c.h.ế.t được, muội phu, ngươi nói xem?” Cố Nhị Dũng hào sảng nói.
Tống Dập trâm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Các ngươi xem, chiếc thuyền nhỏ này mà hắn ngồi có lẽ là thuyên cứu sinh của một chiếc thuyền lớn, các ngươi lại nhìn quần áo trên người hắn đi, có lẽ hắn đã gặp phải nguy hiểm gì đó trên thuyền lớn, mới đi thuyền nhỏ để trốn thoát, ai ngờ lại trôi dạt đến đây."
"Nếu chúng ta cứu hắn, e rằng sẽ gây ra phiền phức cho chúng ta, nhưng dù không cứu, vị trí của chúng ta cũng có nguy cơ bị bại lộ, đã vậy, chúng ta cứ đưa người về trước, chờ hắn tỉnh lại hỏi rõ rồi hãy bàn tiếp."
Cố Nhị Dũng cõng thiếu niên lên, Tống Dập và Cố Tam Thanh vội vàng giấu chiếc thuyền đi trước, dùng cỏ che lại rồi nhanh chóng đuổi theo.
Trong sân.
Mọi người đều ngóng trông.
Thấy ba người mãi không về, mọi người không khỏi có chút lo lắng.
Đang lúc mọi người bàn nhau xem có nên ra ngoài tìm kiếm hay không thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Mọi người vừa cửa ra, liền thấy Cố Nhị Dũng đang cõng một nam hài khoảng mười tuổi trên lưng.
Còn chưa kịp hỏi han, mọi người vội vàng đưa người đến đặt lên giường của Cố Nhị Dũng.
Mọi người vừa giúp nam hài lau người bằng nước nóng vừa hong khô quần áo, bận rộn một hồi, hài tử toàn thân bẩn thỉu lúc nãy mới được thu dọn sạch sẽ.
Nhìn thiếu niên nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777547/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.