"Thôi thì ngươi ở lại giúp ta bóc tỏi đi." Cố Tâm Nguyệt cười nói.
"Ồ... cũng được." Cố Tiểu Lục vội vàng đáp lời.
Có việc làm, dù sao cũng tốt hơn là cả ngày đi bắt cá.
Nhìn gia đình này, chắc hẳn bọn họ là vì chạy nạn nên mới trốn vào trong núi, đồ ăn chắc chắn rất eo hẹp, huống chỉ tối nay bọn họ đã lấy hết lương thực tốt nhất trong nhà ra đãi hắn.
Về sau, hắn nhất định phải làm việc chăm chỉ, tự kiếm lấy miếng cơm của mình.
Nhưng mà... Những ngày tiếp theo, khẩu phần ăn của nhà họ Cố khiến Cố Tiểu Lục mới đến đây hoàn toàn ngạc nhiên.
Thịt kho măng, ốc hương cay, cá tạp kho tiêu, sườn xào chua ngọt...
Nếu nói những món ăn này cũng có thể kiếm được ở trong núi thì cũng không nói. Nhưng khi người nhà họ Cố ăn cơm trắng, bọn họ cũng hoàn toàn không kiêng khem 8ì.
Trứng cũng là mỗi người mỗi ngày đều được ăn. Tiên tử còn thường xuyên dùng cái lò nướng gì đó làm điểm tâm cho mọi người ăn.
Thậm chí bản thân nàng còn thường xuyên dùng bếp lò bằng đất trong sân để hầm canh ngân nhĩ ăn.
Đây rốt cuộc là gia đình gì vậy?
Rõ ràng trước đó Cố Tiểu Võ đã nói với hắn rằng, gia đình bọn họ bởi vì trong thôn xảy ra nạn đói, ruộng vườn trong nhà đều c.h.ế.t hết nên mới theo thôn dân ởi lánh nạn.
Sau đó bọn họ gặp phải đường cùng, không còn cách nào khác, mới bất đắc dĩ chạy trốn vào trong núi.
Rõ ràng hắn đã chuẩn bị tâm lý, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777553/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.