Cố Nhị Dũng hít một hơi lạnh, sợ hãi hô lên: “Khinh công thật lợi hại, chẳng lẽ người toàn thân mọc đầy lông đen này biết võ công?"
Cố Tâm Nguyệt lấy ống nhòm đã tìm thấy trong vali hành lý trong không gian ra, đây là thứ trước đây nàng buồn chán trên núi tiện tay lấy ra để ngắm cảnh núi non.
Không ngờ nàng lại vô tình nhét vào vali hành lý, lúc này vừa vặn có thể dùng.
Có ống nhòm, bóng đen ở đằng xa lập tức trở nên rõ ràng.
Chỉ thấy hắn toàn thân lông đen, cánh tay đặc biệt dài, thân hình nhanh nhẹn...
Khoan đã, đây chẳng phải là con tỉnh tỉnh trong sở thú à?
Tại sao nó lại chạy đến đây?
Nghe thấy Cố Tâm Nguyệt khẽ kêu lên ngạc nhiên, Tống Dập vội vàng cầm lấy ống nhòm, học theo Cố Tâm Nguyệt đặt trước mắt.
Hắn cũng nhìn rõ được chân tướng của "người toàn thân mọc đầy lông đen" ở đẳng xa.
Cố Nhị Dũng sốt ruột chờ chờ, vội vàng nhận lấy thứ trong tay Tống Dập ...
"Trời ạ, đây đâu phải là người toàn thân mọc đầy lông đen, đây rõ ràng là con thú gì chứ? Khoan đã, không phải là gấu đen đấy chứ." Tống Dập nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải, con thú này có cánh tay rất dài, hơn nữa rất giống con người, trước đây ta từng thấy trong sách, hình như đây là loài vượn chỉ có ở rừng phương Nam."
Trong lòng Cố Tâm Nguyệt thầm khen Tống Dập, nàng tiếp lời: "Các ngươi không thấy kỳ lạ à? Nếu nói loài vượn này chỉ có ở phương Nam, tại sao nó lại chạy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777556/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.