"Ừ." Tống Dập dời ánh mắt nóng bỏng khỏi khuôn mặt nàng, kiên quyết sải bước đi ra ngoài.
Bàn tay to mở cửa sân.
Ngoài cửa, một nhóm người đang xử lý lợn rừng và bây sói.
Thấy có người đi ra, mọi người vội dừng động tác trong tay, đồng loạt nhìn sang.
Tống Dập hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của mọi người, ánh mắt hẳn trực tiếp dừng lại trên người nam nhân cầm đầu.
Chỉ thấy người đó mặc trang phục thợ săn, khoảng hơn 40 tuổi, tuy khuôn mặt đã dạn dày sương gió nhưng ánh mắt lại sắc bén.
Trong khoảnh khắc đối mặt với Tống Dập, trong mắt người đó dường như còn lộ ra vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
Tống Dập mới nhẹ giọng hỏi: "Ngươi là Tống Chính Quang?"
Nghe thấy cái tên thật đã lâu không được ai nhắc đến, nam nhân không khỏi kích động, môi run rẩy.
Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi hỏi: "Ngươi là A Dập?”
"Cha... là con.”
Giọng nói kiên định của Tống Dập lập tức phá vỡ sợi dây cuối cùng của ông ta, khuôn mặt uy nghiêm lập tức lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy, đôi mắt đầy sương gió cũng hơi ửng đỏ.
"A... Dập..."
Nam nhân run rẩy đưa tay vỗ lên vai Tống Dập.
Một lúc sau, ông ta vẫn không dám tin nhìn người trước mắt: "Không ngờ, cha con mình đời này còn có thể gặp lại."
Chưa chờ Tống Dập chào hỏi, những người vừa nãy còn trốn trong nhà đã thấy tình hình thì chạy ra.
Tống Thanh Hoan chạy vụt lên trước, chạy đến trước mặt Tống Chính Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777559/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.