Tống Dập bình tĩnh lại: "Đều đã qua rồi, sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn!"
Trên mặt Tống Chính Quang ấm áp, cười toe toét: "Đúng vậy, ngày tháng gian khổ đều đã qua, gặp được mọi người, sau này chỉ có thể ngày càng tốt hơn!"
"Được rồi, Chính Quang huynh, chúng ta đừng cảm thán nữa, ta ngửi thấy mùi rồi, lợn rừng đã nướng xong rồi à?" Cố lão đầu cười ngây ngô, nói chuyện lâu như vậy, ông ta thực sự có hơi đói.
Mọi người nghe vậy, không khỏi bật cười. "Đi, ăn cơm trước.”
"Vừa ăn vừa nói chuyện!”
Cả một con lợn rừng được đặt trên lửa nướng một lúc lâu, lúc này mỡ bên ngoài đang chảy ra xèo xèo, lớp da cháy vàng cùng mùi thơm nồng nặc khiến mọi người xung quanh không khỏi thèm thuồng.
Hứa Thị và Trương Thị loay hoay đưa đĩa cho mọi người, đĩa không đủ thì dùng chén thay thế.
Cố Tâm Nguyệt vừa mới hấp một ít bánh tráng mỏng, hành lá trong nhà được nàng rửa sạch thái nhỏ bày ra một đĩa, rồi thái một đĩa cà rốt sợi mỏng.
Rau diếp trong vườn mới nhú ra vài lá nhỏ nên nàng chỉ hái những lá ngoài cùng, rửa sạch.
Nàng quét một lớp nước sốt lên bánh tráng mỏng, sau đó cho một ít đồ ăn kèm, thêm hai miếng thịt lợn nướng, gói chặt lại rồi cho vào miệng.
Mùi thơm của thịt nướng, kết hợp với vị thanh mát của rau, thêm vào đó là vị đậm đà của nước sốt.
Hương vị này quá hấp dẫn.
Cố Tâm Nguyệt làm mẫu gói hai cái trước cho hài tử, khiến mọi người nhìn mà nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777562/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.